Thursday, July 30, 2015

THÃM KỊCH GIA ĐÌNH GỐC VIỆT : CON GÁI THUÊ NGƯỜI GIẾT BỐ MẸ

Bị ép học, bỏ người yêu, cô gái Việt thuê người giết cha mẹ đoạt tài sản
Tuesday, July 28, 2015




Thiên An/Người Việt (tổng hợp)
Theo Toronto Life

Câu chuyện của  cô gái gốc Việt có tên Jennifer Pan một lần nữa dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận, phẫn nộ lẫn xót xa, sau bài 

báo giữa Tháng Bảy bạn cô viết trên tờ Toronto Life. Trước khi cảnh sát phát hiện Jennifer chính là kẻ chủ mưu giết cha mẹ, người ta đã không thể tưởng tượng nổi một gia đình "thành đạt" như ông bà Pan lại có một kết cuộc thương tâm như thế. 
 Vì đâu mà cô con gái "vàng" được nâng niu kỳ vọng lại nhẫn tâm giết chính ba mẹ mình? Bài viết trên Toronto Life mở ra một góc nhìn khác vào tấm thảm kịch này.Jennifer Pan, 28 tuổi, chịu án chung thân vì tội chủ mưu giết ba mẹ ruột.
(Hình: York Regional Police Handout)
Bà Bích Hà và ông Phan Hán Huy (Huei Hann Pan) đến Canada tị nạn từ những năm 1979. Hai người gặp nhau, nên vợ chồng tại Toronto. Năm 1986, họ sanh cô con gái đầu, đặt tên là Jennifer. Ba năm sau đó, họ có thêm một cậu con trai tên Felix. Nhờ công việc làm phụ tùng trong một xưởng lớn, và lối chi tiêu cần kiệm, gia đình ông Pan không những mua được nhà riêng, mà còn nuôi được con vào trường giỏi và cho học ngoại khóa từ piano đến trượt băng nghệ thuật. Ngoài chiếc Mercedes-Benz của ông và chiếc Lexus ES 300 của bà, họ có khoảng $200,000 tiền mặt trong ngân hàng.
Cô "con gái rượu" Jennifer luôn là chỗ dựa để ba mẹ gửi gắm kỳ vọng. Từ bốn tuổi, cô được học piano, nhận nhiều giải thưởng trước khi đến tuổi vào lớp 1. Bậc tiểu học, Jennifer cũng bộc lộ năng khiếu trượt băng. Sau giờ học, cô đi tập đến 10 giờ tối, rồi về nhà làm bài đến khuya mới ngủ. Nếu không bị rách gân đầu gối, cô xém chút nữa là luyện thi đấu quốc gia.
Lớn lên, Jennifer tiếp tục thực thi giấc mơ mà ba mẹ dành cho mình: điểm học hoàn hảo tại trường, đoạt học bổng lên thẳng đại học, sau đó theo học Dược khoa tại Đại Học Toronto danh tiếng của Canada, và cuối cùng là đi làm tại một bệnh viện nhi -Chỉ có điều, đây hoàn toàn là những thành công Jennifer tự thêu dệt.
Cứ tưởng như mọi hy sinh và mơ ước mình dành cho cô con gái đã thành công tốt đẹp, thì một ngày nọ, ông Huei và bà Bích phát hiện ra con nói dối. Jennifer còn chưa học xong trung học. Thêm vào đó, cô vẫn quen anh chàng “không ra gì” mà ba mẹ trước nay cấm.
Ông Huei quyết định dùng biện pháp mạnh, ra điều kiện con phải về nhà,  bỏ người yêu, và tiếp tục học cho xong, ít nhất cũng phải là y tá. Nếu không, cha mẹ sẽ từ con và đòi lại tiền học phí những năm qua. Jennifer chọn phương án được về nhà.
Nhưng mọi chuyện vượt ngoài sự kiểm soát của ông Pan.
Cuối năm 2010, cảnh sát nhận được một cú điện thoại kêu cứu. Bên kia điện thoại chính là cô Jennifer, báo cho biết vừa xảy ra một vụ giết người cướp tài sản. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện thi thể của bà mẹ, bị bắn ba phát đạn, chết ở phần tầng hầm của ngôi nhà. Còn cha của Jennifer, ông Pan, thì bị bắn xuyên qua má và vai, không chết nhưng bất tỉnh nhân sự. Em trai Felix đi học xa không có nhà. Riêng cô Jennifer nói là mình bị trói, và may mắn không bị xâm hại.
Sau vài ngày cảnh sát và dân địa phương còn vô cùng hoang mang vì vụ cướp rùng rợn, thì ông Pan tỉnh lại sau cơn hôn mê. Viên đạn vẫn nằm trong xương gần khóe mắt, nhưng ông nhớ rõ chi tiết vụ việc. Trong lời ông trả lời thẩm vấn của cảnh sát, có cả việc cô Jennifer không bị trói khi nói chuyện với thủ phạm.
Nhiều chi tiết không trùng lặp khác trong lời khai của Jennifer đã giúp cảnh sát và công tố viên chứng minh cô chính là kẻ chủ mưu thuê người giết cha mẹ- với giá $10,000.
---
Qua bài viết của Karen Ho, một ký giả từng là bạn trung học của nhân vật, người ta biết thêm nhiều điều về quá khứ của "tên sát nhân" trông vẫn như một thiếu nữ, Jennifer.
Theo lời Karen Ho, Jennifer không có vấn đề gì trong việc kết bạn ở ngôi trường Công Giáo chuyên dành cho các học sinh "văn võ song toàn" mà họ từng theo học. Cao ráo, ăn mặc giản dị, hay cười, Jennifer có nhiều bạn, thuộc đủ các thành phần.
Tuy vậy, đằng sau gương mặt vui vẻ đó là sự tự ti và những lời nói dối. Dù luôn là học sinh giỏi nhất trường ở bậc tiểu học, khi lên trung học, Jennifer đã rất thất vọng vì không được danh hiệu thủ khoa.
Sang năm lớp 9, Jennifer bắt đầu bị điểm B. Cô bắt đầu dùng các bảng điểm cũ, kéo và hồ để tự làm các bảng điểm hoàn hảo, đưa cho ba mẹ xem.
Ông Pan là một người cha nghiêm khắc. Ông và bà Bích đón Jennifer sau giờ học, đưa cô đến các lớp ngoại khóa, và cấm các hoạt động khác mà theo ông là không ích lợi. Như lẽ đương nhiên, ông cấm cô không được tiệc tùng hay có bạn trai, cho đến khi học xong đại học.
Năm lớp 11, Jennifer tình cờ gặp anh bạn trên một lớp, hơi tròn trịa và vui tính, tên Daniel Wong trong đội nhạc diễn hành.  Trong một chuyến lưu diễn Âu Châu, Jennifer bị ngộp khói thuốc và Daniel ở bên giúp đỡ. "Có thể nói anh ấy đã cứu mạng mình," Jennifer kể với bạn bè. Hai người bắt đầu hẹn hò mùa Hè năm đó.
Năm cuối trung học, Daniel học kém đi, bị buộc phải đổi sang trường khác. Cảnh sát cũng phát hiện trên xe anh có cần sa.
Trong khi đó, gia đình Jennifer vẫn chưa biết gì về những điểm B của cô. Cô tiếp tục làm bảng điểm giả đưa ba mẹ xem.
Cuối năm lớp 12, Jennifer lẽ ra đã được nhận vào Đại Học Ryerson, nhưng vì không qua nổi một lớp Toán nên không được tốt nghiệp, trường đại học này cuối cùng phải từ chối cô.
Jennifer tất nhiên giấu cha mẹ điều này. Cô nói cô sẽ học ở Ryerson hai năm, rồi sẽ theo Dược khoa tại Đại học Toronto danh tiếng.
Ngày ngày, cô xách cặp vở đến thư viện ngồi, lên mạng tìm thông tin để ghi chép cho đầy trang giấy. Cô cũng dựng chuyện về học bổng để khoe ông Pan. Ngoài thư viện, Jennifer cũng xin làm phục vụ ở một nhà hàng, dạy piano, và đến thăm Daniel ở đại học nơi anh theo học.
Sau hai năm Đại học Ryerson, Jennifer tiếp tục thực hiện phần tiếp theo của sự dối trá, nói với ông Pan rằng cô đã được Dược khoa của Đại học Toronto nhận. Gia đình đồng ý cho cô đến ở nhà người bạn thân tên Topaz sống gần trường, từ Thứ Hai đến Thứ Tư trong tuần.
Thay vì ở nhà Topaz, Jennifer đến nhà người yêu Daniel, nói dối với phụ huynh anh rằng gia đình cô cũng chấp thuận. Jennifer cũng tìm cách thoái thác lời mời của ba mẹ Daniel muốn hẹn gặp ba mẹ cô.
Ngày lẽ ra tốt nghiệp Dược khoa, Jennifer nói với ông bà Pan rằng cô không có đủ vé cho họ tham dự.
Sau đó, cô cho biết rằng cô sẽ tình nguyện tại một bệnh viện nhi, và khi trực đêm cuối tuần, cô sẽ không về nhà.
Ông Pan sinh nghi. Ông cũng thấy cô không hề có đồng phục của bệnh viện. Ngày hôm sau, hai vợ chồng ông đòi chở con gái đi làm.
Khi Jennifer trốn trong phòng cấp cứu của bệnh viện để qua mắt ba mẹ, ông Pan gọi cho cô bạn Topaz. Ông phát hiện ra Jennifer chưa bao giờ sống ở đó. Jennifer không thể giấu được sự thật nữa. Mọi thứ vở lỡ.
Bà Bích khóc. Ông Pan giận dữ. Ông đòi đuổi cô ra khỏi nhà. Bà Bích năn nỉ cho con thêm một cơ hội. Ông Pan quyết định tịch thu máy tính và điện thoại của cô, và chỉ được sử dụng chúng khi có sự hiện diện của ba mẹ. Ông cấm cô không được gặp lại Daniel. Ông cũng kiểm tra số miles cô lái xe.
Dù kiểm soát chặt chẽ tới đâu, ông Pan vẫn không ngăn được Jennifer tiếp xúc với Daniel.
Jennifer được mẹ cho biết chỗ ba giấu điện thoại, cô tìm cách gọi Daniel khi ông bà đã ngủ. Nhiều đêm, cô trốn khỏi phòng để sang nhà Daniel. Sau khi ông Pan cho cô đi học lại cố lấy bằng y tá hay trình dược viên, cô cũng tìm đến Daniel sau giờ học.
Chuyện tình cảm của Daniel và Jennifer không phải lúc nào cũng êm đẹp. Daniel có lần nói anh đã thích một người khác, và Jennifer hãy tự giải quyết chuyện gia đình. Tuy cãi vã, Jennifer luôn cố gắng giữ gìn mối tình với Daniel. Có lúc cô dựng chuyện bị cưỡng hiếp để giữ chân anh.

       
Ông Phan Hán Huy (Huei Hann Pan) và bà Bích Hà có hai người con, con trai út Felix làm kỹ sư, và con gái lớn Jennifer từng có ý theo Dược khoa.
(Hình: Hồ sơ tòa án)

---
Ít nhất, Jennifer đã nuôi ý tưởng giết cha trong suốt một năm ròng.
Đầu năm 2010, Jennifer gặp lại một người bạn tiểu học. Hai người tâm sự về phụ huynh, người bạn này nói từng có ý định giết cha ruột. Jennifer được giới thiệu cho gặp một người bạn khác, "ngầu" hơn, tên Duncan. Sau những giờ dạy đàn, Jennifer hẹn gặp Duncan uống boba và bàn chuyện giết cha. Cô dành giụm tiền dạy đàn, trả cho Duncan $1,500, nhưng nửa năm sau thì Duncan hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Giữa năm 2010, chuyện tình của Jennifer và Daniel êm thấm trở lại.  Theo hồ sơ tòa án, đây là lúc đôi tình nhân bắt đầu tính chuyện giết cả ông lẫn bà Pan, hưởng thừa kế một nửa số tài sản là khoảng $500,000, và tha hồ được yêu nhau.
Daniel cho Jennifer một chiếc iPhone dùng riêng cho mục đích gây án. Daniel giới thiệu Jennifer gặp người "chiến hữu" tên Lenford Crawford, người chịu giết mướn. Crawford nói giảm giá cho người quen, thay vì $20,000 sẽ tính Jennifer chỉ $10,000. Cô đồng ý.
Một đêm đầu Tháng Mười Một, Jennifer coi TV trên lầu. Ông Pan xem báo tiếng Việt trước khi ngủ. Bà Pan mới gặp bạn về, đang ngâm chân và coi TV dưới lầu.
Một người đồng bọn của Crawford gọi cho Jennifer. Cô xuống lầu chúc mẹ ngủ ngon, đồng thời, mở khóa cửa.
Khoảng 10 giờ tối, Crawford và hai đồng bọn cầm súng xông vào nhà. Ông Pan bị súng chĩa vào mặt, buộc đi xuống phòng khách ở tầng dưới, cạnh bà Pan.
Một trong ba tên lạ mặt yêu cầu Jennifer chỉ ra những nơi có tiền mặt trong nhà. Jennifer đưa cho tên này khoảng $2,500, trước khi hắn lấy được $1,100 khác từ tủ của bà Pan.
Tiếp đó, những tên cướp lục ví tiền của ông bà Pan. Khi ông Pan bị tra hỏi và đánh bằng báng súng, bà Pan van xin họ tha cho cô con gái Jennifer.
Một tên cướp dắt cô Jennifer lên lầu, trong khi hai tên còn lại dẫn ông bà Pan xuống tầng hầm, phủ chăn lên đầu, và bắn vào người họ. Bà Pan chết tại chỗ, ông Pan hôn mê nhưng vài ngày sau thì tỉnh lại.
Lời khai của ông Pan càng làm cảnh sát tin Jennifer là kẻ chủ mưu vụ sát nhân. Cô khai bị trói, trong khi ông Pan khai điều ngược lại. Hơn nữa, cảnh sát nghi ngờ nhiều sự vô lý trong lời khai của chính Jennifer. Làm cách nào cô gọi được 911 khi bị trói vào cột? Vì sao những tên cướp không lấy chiếc Lexus có ngay khóa để ở giữa nhà? Vì sao chúng giết hai người nhưng lại tha Jennifer?
Trong cuộc tra khảo lần thứ ba, Jennifer cuối cùng cũng nhận tội thuê người giết cha mẹ mình. "Điều gì sẽ xảy ra cho tôi?" cô vừa khóc vừa trả lời cảnh sát.
Cả Jennifer và Daniel, cũng như ba tên trộm, bị án tù chung thân. Khi có thể được xin xét tha sớm, ít nhất Jennifer đã 49 tuổi và Daniel là 50 tuổi.
--
Câu chuyện của gia đình tị nạn gốc Việt dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận. Không chỉ phẫn nộ hay thương xót, người đánh dấu hỏi vì sao một cô gái như Jennifer lại ra nông nỗi này, ba mẹ cô dạy con như rất nhiều phụ huynh Á Châu khác, chẳng lẽ sai?
Nhiều người lên án cách dạy con hà khắc của các bậc cha mẹ gốc Á. Ký giả Karen Hồ, người bạn của cả Jennifer và Daniel, nói: "Quá nhiều người phải trải qua những gì mà Jennifer trải qua, nên không quá ngạc nhiên khi có một trường hợp bị bùng nổ... Sự kỳ vọng của cha mẹ làm con cái gốc Á không có khả năng chịu được sự thất bại." Cô nói cô cũng phải trải qua áp lực gia đình của một gia đình từ Hồng Kông mới nhập cư vào Mỹ.
Một số người khác thì tỏ ra thông cảm hơn cho nạn nhân.
Một người giấu tên khác chia sẻ trên diễn đàn mạng Reddit, nói mình từng bị áp lực phải lừa dối cha mẹ, nhưng kết quả lại khác. "Tôi là con của một gia đình Á Châu di dân. Tôi từng học xuất sắc ở trung học, được học bổng vào đại học, nhưng sau đó thì mọi chuyện đi xuống.  Tôi từng xạo rằng tôi có một việc làm tốt, nhưng cuối cùng ba mẹ phát hiện ra. Tôi về lại nhà, đồng ý các điều kiện hà khắc của cha mẹ. Tuy tôi thông cảm cho Jennifer, tôi không đồng ý với hành động của cô. Sau khi chuyện vở lỡ, tôi quyết định thay đổi, trong khi cô ấy đã hủy hoại tất cả."
Một giáo sư tại đại học UC Irvine chuyên về người Mỹ gốc Á, bà Jennifer Lee, nói sẽ không đúng nếu dùng câu chuyện của gia đình Pan để chống lại cách dạy con của người Á Châu. Bà nói: "Lên án các phụ huynh người di dân thì rất dễ. Nhưng điều này càng tạo sự hiểu lầm rằng tất cả các em nhỏ gốc Á đều bị áp lực và không ổn định về thần kinh."
Đã gần 5 năm từ ngày xảy ra án mạng, dư luận tiếp tục tranh cãi, cô Jennifer chịu án chung thân, bà Pan đã mất, còn ông Pan và cậu con trai Felix vẫn chưa vượt qua được nỗi đau tinh thần.
Felix chuyển sang làm việc và sống ở miền Đông, "để thoát khỏi cảm giác là một thành viên của gia đình họ Pan."
Riêng ông Pan viết: "Khi tôi mất vợ, tôi cũng mất luôn con gái mình... Người ta nói tôi may mắn còn sống, nhưng tôi thấy mình như đã chết." Vì vết thương do viên đạn gây ra, ông Pan không còn đi làm. Ông hiện ở nhà người quen. Ông muốn bán căn nhà cũ nhưng chưa ai mua.
---

Bài viết của Karen Ho trên Toronto Life:http://www.torontolife.com/informer/features/2015/07/22/jennifer-pan-revenge/
 
Hoài Việt- …qua việc nầy mới thấy bổn phận làm cha, làm mẹ thật là khó khăn. Nuông chìu con cái quá không tốt, mà cứng rắn quá cũng không xong. Lẽ ra, ông bà Phan phải để ý đến cô con gái rượu từ "tuổi khó khăn" mà người Pháp gọi là "l'âge de crise" chớ không phải đợi đến khi sự việc xãy ra rồi thì bà mới "khóc" và ông "giận dữ" thì e rằng quá muộn.
Không phải sư việc xãy ra rồi mới nói tài, nhưng theo tôi thì việc ông Phan áp dùng biện pháp "chế tài" đối với cô con gái sau khi khám phá ra sự thật thì có khác nào như uốn tre khi đã già chẳng trách sao nó lại không gãy? Nếu sư việc nầy mà ông bà Phan, khuyên lơn, an ủi và khuyến khích con đi lại con đường học vấn một cách uyển chuyển thì có lẽ kết quả sẽ được như ý hơn...